Chống bất công, chống tội ác không phải là làm chính trị
Chống bất công, chống
tội ác
là sống đúng căn tính Kitô hữu,
không phải là làm chính trị
Trong những năm gần đây, đời sống Giáo Hội tại Việt Nam đang trải qua một thực trạng đáng lo ngại: những tiếng nói lương tâm lên án bất công, bảo vệ người yếu thế, tố cáo bạo lực và tội ác lại bị xem là «gây rối», «làm chính trị», thậm chí bị cấm đoán hoặc trừng phạt bởi chính những người có trách nhiệm mục vụ. Trong khi đó, những bất công xã hội ngày càng gia tăng, người dân bị áp bức ngày càng nhiều, và phẩm giá con người bị chà đạp một cách công khai.
Điều nghịch lý là: những ai dám sống chức năng ngôn sứ – làm chứng cho sự thật – theo đúng giáo huấn của Giáo Hội, thì bị xem là vượt quá giới hạn, còn những ai
im lặng trước cái ác lại được coi là «khôn
ngoan», «biết giữ hòa khí», «biết vâng phục». Sự đảo lộn giá trị ấy
khiến nhiều tín hữu hoang mang, nhiều người trẻ mất định hướng, và nhiều người
thiện chí cảm thấy bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà đức tin của mình.
Trong bối cảnh ấy, người ta chứng kiến: những
tiếng nói bảo vệ dân nghèo bị cô lập; những người dám tố cáo tội ác bị
gán nhãn «chính trị»; những
người có trách nhiệm mục vụ lại chọn im lặng để giữ an toàn; và quyền bề
trên đôi khi bị sử dụng như một công cụ để bịt miệng sự thật thay vì bảo vệ
công lý.
Tình trạng này không chỉ gây tổn thương cho những người bị đối xử bất công, mà còn làm suy yếu chính căn tính của Giáo Hội – vốn được mời gọi trở thành «ánh sáng cho trần gian» và «muối cho đời».
Chính vì thế, tôi buộc phải viết bài này. Không
phải để chống lại ai, nhưng để nhắc lại những nguyên tắc căn bản của Học thuyết Xã hội Công giáo, để khơi dậy ba chức năng vương đế – tư tế – ngôn sứ của người Kitô hữu, và để khẳng định rằng chống bất công không bao giờ là làm chính trị đảng phái, mà
là sống đúng Tin Mừng.
Bởi như Kinh Thánh đã nói: «Khốn thay kẻ gọi xấu là tốt, gọi tốt là xấu» (Is 5:20). Và như cha ông ta dạy: «Thấy điều bất bình mà không nói là bất nhân.»
Giữa một thời đại mà sự im lặng được xem là an toàn, còn sự thật bị xem là nguy hiểm, thì việc lên tiếng không chỉ là quyền, mà còn là bổn phận thiêng liêng của mỗi người mang danh Kitô hữu.
1. Sự thật không thuộc về chính trị, sự thật thuộc về lương tâm
Trong mọi thời đại, sự thật luôn có sức mạnh riêng của
nó. Sự thật không lệ thuộc vào quyền lực, không lệ thuộc vào đảng phái, không lệ
thuộc vào những toan tính của con người. Đức Giêsu đã nói: «Sự thật sẽ giải
phóng anh em» (Ga 8:32). Khi một người lên tiếng chống lại bất công, họ
không làm gì khác ngoài việc đứng về phía sự thật ấy.
Trong truyền thống dân tộc, cha ông ta cũng dạy: «Thấy
sai không nói là bất nhân, thấy đúng không làm là bất nghĩa.» Lương tâm con
người - dù ở thời nào - cũng không cho phép ta quay lưng trước nỗi đau của đồng
loại. Vì thế, khi một Kitô hữu lên tiếng trước bạo lực, tham nhũng, đàn áp hay
bất công, họ không «làm chính trị»,
mà đang làm điều mà lương tâm buộc họ phải làm.
Chính trị đảng phái là cuộc chơi quyền lực. Còn đấu
tranh chống bất công là hành động của một con người có lương tri. Hai điều ấy
hoàn toàn khác nhau. Thiết tưởng bất kỳ người trí thức nào cũng phân biệt được
hai điều khác nhau ấy. Nhầm lẫn chúng với nhau là đánh tráo bản chất của sự thật.
2. Học Thuyết Xã Hội Công Giáo: Nền tảng cho hành động bảo vệ Công
Lý
Học thuyết Xã hội Công giáo (HTXHCG) không phải là một
bộ sách lý thuyết để trưng bày trên kệ. Nó là kim chỉ nam cho hành động, là ánh
sáng soi đường cho người Kitô hữu trong đời sống xã hội. Ba nguyên tắc căn bản
của HTXHCG - phẩm giá con người, công ích, và liên đới - đều
đòi hỏi người tín hữu phải đứng về phía nạn nhân.
- Phẩm giá con người: không ai có quyền chà đạp.
- Công ích: không thể bị hy sinh cho lợi
ích của một nhóm quyền lực.
- Liên đới: buộc ta phải đứng cạnh người đau
khổ.
Công đồng Vatican II trong Gaudium et Spes khẳng
định rằng Giáo Hội phải «đọc các dấu chỉ
thời đại» và «đồng hành với niềm vui
nỗi buồn của nhân loại». Nghĩa là, khi xã hội bị bóp nghẹt bởi bất công,
Giáo Hội không thể im lặng. Im lặng là phản bội chính sứ mạng của mình.
3. Ba chức năng Kitô hữu: Làm Chủ - Làm Lễ - Làm Chứng
Mọi Kitô hữu, nhờ bí tích Rửa tội, đều được tham dự vào
ba chức năng của Đức Kitô:
- Vương đế: nghĩa là làm chủ bản
thân, làm chủ nỗi sợ, làm chủ hoàn cảnh để sống theo sự thật.
- Tư tế: nghĩa là dâng hiến đời
mình như lễ tế sống động, trong đó việc bảo vệ người yếu thế chính là một
hình thức thờ phượng Thiên Chúa.
- Ngôn sứ: nghĩa là làm chứng cho sự
thật, cho công lý, cho phẩm giá con người.
Khi một Kitô hữu lên tiếng chống lại tội ác, họ đang sống
trọn vẹn cả ba chức năng ấy. Họ làm chủ nỗi sợ (vương đế), họ dâng đời mình cho
công lý (tư tế), và họ làm chứng cho sự thật (ngôn sứ).
Đó không phải là chính trị. Đó là căn tính Kitô hữu.
4. Im Lặng Trước Bất Công Là Đồng Lõa Với Bất Công
Kinh Thánh không bao giờ dạy ta im lặng trước cái ác.
Ngôn sứ Isaia từng cảnh báo: «Khốn thay kẻ gọi xấu là tốt, gọi tốt là xấu»
(Is 5:20). Đức Giêsu cũng không im lặng trước sự giả hình của giới lãnh đạo tôn
giáo thời Ngài. Ngài lên tiếng mạnh mẽ, không phải để làm chính trị, mà để bảo
vệ sự thật.
Trong đời sống xã hội, khi người vô tội bị đàn áp, khi
người nghèo bị bóc lột, khi người dân bị bạo lực công quyền hành hạ, thì im lặng
không phải là trung lập. Im lặng là đứng về phía kẻ mạnh. Im lặng là rửa tay như
Philatô.
Và khi người có quyền trong Giáo Hội chọn im lặng - hoặc
tệ hơn, dùng quyền bề trên để bịt miệng người dám nói sự thật - thì sự im lặng ấy
trở thành một hình thức đồng lõa. Quyền bề trên được trao để bảo vệ đoàn chiên,
không phải để bảo vệ quyền lực trần thế.
5. Khi quyền bề trên bị lạm dụng: Giáo Hội đánh mất chính mình
Quyền bề trên trong Giáo Hội là một trách nhiệm thiêng
liêng. Nó được trao để hướng dẫn, nâng đỡ, chữa lành. Nhưng khi quyền ấy bị sử
dụng để: cấm đoán người nói sự thật, trừng phạt người
bảo vệ nạn nhân, bịt miệng tiếng nói ngôn sứ vì áp lực chính trị,
thì quyền ấy đã bị lạm dụng.
Một Giáo Hội như thế không còn đứng về phía Tin Mừng,
mà đứng về phía quyền lực. Không còn bảo vệ người yếu thế, mà bảo vệ sự yên ổn
của chính mình. Không còn là ánh sáng cho trần gian, mà trở thành chiếc bóng của
thế gian.
Người đời có câu: «Sợ hãi sinh phản bội.» Khi người
có quyền sợ mất ghế, sợ mất đặc quyền, sợ bị công an gây khó, thì họ dễ phản bội
chính sứ mạng của mình. Và sự phản bội ấy gây tổn thương không chỉ cho người bị
trừng phạt, mà cho cả Giáo Hội.
6. Giáo Hội chỉ trung thành với Đức Kitô khi đứng về phía nạn
nhân
Lịch sử Giáo Hội cho thấy: những người dám nói sự thật
thường bị hiểu lầm, bị cô lập, thậm chí bị trừng phạt. Nhưng chính họ là những
người làm Giáo Hội lớn lên. Chính họ là những người giữ cho Giáo Hội khỏi bị
thuần hóa bởi quyền lực trần thế.
Một Giáo Hội trung thành với Đức Kitô không phải là
Giáo Hội im lặng để được yên thân, mà là Giáo Hội dám đứng về phía nạn nhân. Một
Giáo Hội như thế mới thực sự là «muối cho
đời» và «ánh sáng cho trần gian».
7. Tóm lại, chống bất công là bổn phận thiêng liêng, không phải
chính trị
Chống bất công không phải là làm chính trị. Chống tội
ác không phải là làm chính trị. Chống đàn áp không phải là làm chính trị.
Đó là: sống đúng căn tính Kitô hữu, sống đúng
Học thuyết Xã hội Công giáo, sống đúng ba chức năng vương đế
– tư tế – ngôn sứ, sống đúng lương tâm của một con người.
Ngược lại, im lặng trước bất công - hoặc dùng quyền bề
trên để bịt miệng sự thật - là một hình thức đồng lõa với cái ác.
Và sự đồng lõa ấy không bao giờ thuộc về Tin Mừng.
o0o
Nhìn lại những gì đang diễn ra trong xã hội và
trong chính đời sống Giáo Hội hôm nay, chúng ta không thể không thao thức. Một
Giáo Hội được mời gọi trở thành «ánh sáng
cho trần gian» (Mt 5:14) lại có lúc bị bóng tối của sợ hãi bao phủ. Một
cộng đoàn được sai đi để «loan báo Tin
Mừng cho người nghèo khó» (Lc 4:18) lại có khi im lặng trước nỗi đau của
chính những người nghèo ấy. Một dân thánh được mời gọi sống ba chức năng vương đế – tư tế – ngôn sứ lại có khi
đánh mất chính căn tính của mình vì muốn giữ lấy sự an toàn mong manh.
Nhưng lịch sử cứu độ cho thấy: Thiên Chúa không
bao giờ xây dựng tương lai trên sự im lặng hèn nhát. Ngài xây dựng tương lai
trên những con người dám đứng thẳng, dám làm chủ nỗi sợ, dám dâng đời mình cho
công lý, và dám làm chứng cho sự thật. Bởi lẽ, như cha ông ta nói: «Cây
ngay không sợ chết đứng.» Và như Thánh Kinh khẳng định: «Sự thật sẽ
giải phóng anh em» (Ga 8:32).
Chúng ta không lên tiếng để chống lại ai, nhưng
để đứng về phía nạn nhân. Không
hành động để giành quyền lực, nhưng để bảo
vệ phẩm giá con người. Không dấn thân để gây chia rẽ, nhưng để làm chứng cho ánh sáng giữa một thế giới
đang bị bóng tối của bạo lực và bất công bao trùm.
Vì thế, tôi
tha thiết mời gọi mỗi người:
· Hãy sống chức năng vương đế bằng cách làm chủ nỗi sợ và không để quyền lực trần thế khuất phục lương tâm mình.
· Hãy sống chức năng tư tế bằng cách dâng đời mình như lễ tế sống động cho công
lý và tình thương.
· Hãy sống chức năng ngôn sứ bằng cách nói sự thật, bảo vệ nạn nhân, và không im
lặng trước bất công.
Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một lời bênh vực người yếu thế, một hành động liên đới, một thái độ không thỏa hiệp với cái sai, một tiếng nói bảo vệ sự thật. Những điều nhỏ bé ấy, khi được thực hiện trong tình yêu và sự kiên trì, sẽ trở thành những hạt giống làm thay đổi cả một xã hội.
Bởi vì, như một danh nhân từng nói: «Điều làm cho cái ác chiến thắng không phải là sức
mạnh của kẻ ác, mà là sự im lặng của người thiện.»
Ước gì chúng ta không bao giờ thuộc về sự im lặng ấy. Ước gì chúng ta thuộc về ánh sáng. Và ước gì Giáo Hội Việt Nam - qua từng người tín hữu - trở thành dấu chỉ của hy vọng, của công lý, và của phẩm giá con người trong thời đại hôm nay.
Nguyễn Chính Kết
Comments
Post a Comment