Test
Đàm luận về luật đa dạng
trong vũ trụ vạn vật
Kính gửi anh Phan Quang Trọng, chị Thúy Đoàn, cháu Huyền
Đồng, tôi muốn tạo một youtube video về một cuộc đàm thoại có ít nhiều tính
tranh luận về chủ đề «Luật đa dạng trong vũ trụ vạn vật». Trong đó, anh
Trọng đóng vai người điều hợp, chị Thúy Đoàn đóng vai Hân, cháu Huyền Đồng đóng
vai Nam, và tôi đóng vai Trí.
Anh
Trọng có thể tự thu âm phần của Anh rồi gửi cho tôi.
Tôi sẽ
thu âm qua zoom cuộc đàm thoại của 3 người ở Houston
Hoặc
chúng ta cùng hẹn nhau cả 4 người qua zoom để thu âm cùng một lượt. Tùy ý anh
Trọng
Thân
Nguyễn
Chính Kết
o0o
(bắt đầu từ đây)
PQT (người điều hợp): Chiều
hôm ấy, sau buổi họp cộng đoàn đầy căng thẳng vì những ý kiến trái ngược nhau
về một vấn đề nhỏ nhưng nhạy cảm, ba người bạn – Trí, Hân và Nam –
rủ nhau ra một quán cà phê vườn quen thuộc trong vùng. Họ chọn cái bàn riêng biệt ở góc vườn, xa hẳn mấy bàn khác. Không ai nói gì lúc đầu. Mỗi
người đều mang trong lòng một cảm giác nặng nề: tại sao chỉ một chuyện nhỏ mà
cũng có thể gây ra chia rẽ đến thế? Tại sao con người lại khó chấp nhận nhau
đến vậy?
Khi ly cà phê vừa được đặt xuống, Nam buột miệng nói ra
điều mà anh đã giữ trong lòng từ lâu: «Tại sao Thiên Chúa lại tạo ra một thế
giới đầy khác biệt như vậy? Khác biệt về tính tình, suy nghĩ, niềm tin, cách
sống… Khác biệt đến mức con người không thể nào sống hòa thuận với nhau. Nếu
Ngài muốn chúng ta hiệp nhất, sao Ngài không tạo chúng ta giống nhau?»
Câu hỏi ấy mở ra một khoảng lặng. Một khoảng lặng nặng như
đá.
Sự đa dạng và khác biệt giữa mọi hiện hữu trong vũ trụ – từ
những hạt nguyên tử nhỏ bé đến những thiên hà khổng lồ, từ những loài hoa trong
khu vườn đến những khuôn mặt con người – là một định luật tự nhiên mà người
Kitô hữu tin rằng chính Thiên Chúa đã đặt để. Nhưng không ít người cho rằng
chính sự khác biệt ấy lại gây ra vô số bất lợi: chia rẽ, xung đột, chiến tranh,
và cả những phân ly đau đớn trong Giáo Hội. Lịch sử Kitô giáo đã chứng kiến
nhiều lần sự khác biệt trong cách hiểu Kinh Thánh dẫn đến những rạn nứt trầm
trọng, phá vỡ sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mong muốn.
Vậy phải chăng Thiên Chúa đã không khôn ngoan khi tạo dựng
nên một vũ trụ đa dạng và đầy khác biệt? Hay chính con người đã không hiểu được
sự khôn ngoan của Ngài?
Đó là câu hỏi dẫn ba người bạn vào một cuộc tranh luận sôi
nổi, gay gắt, nhưng cũng đầy khám phá và hòa giải. Một cuộc đối thoại mà mỗi
người – Nam, Hân và Trí – sẽ lần lượt đặt vấn đề, phản biện, chất vấn và soi
sáng lẫn nhau để tìm ra ý nghĩa thật sự của sự đa dạng, sự
khác biệt, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong công
trình tạo dựng. Cũng xin giới thiệu: Nam là một thầy giáo dạy môn sinh vật, Hân
là một nữ y tá trong bệnh viện, và Trí là một luật sư chuyên về nhân quyền.
Kính mời Quý Vị theo dõi cuộc tranh luận này.
o0o
Nam: Tôi
nói thật nhé… càng sống tôi càng thấy vũ trụ này rối như tơ vò. Ai cũng khác
nhau. Sao người ta luôn luôn trái trái ý nhau như thế nhỉ? Tại sao Thiên Chúa
lại tạo ra một thế giới đầy khác biệt như vậy?
Hân: Cậu
lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi. Nhưng khác biệt là chuyện bình thường mà. Cậu
là nam, tôi là nữ, khác nhau thì có gì là lạ?
Nam: Bình
thường sao được, chị Hân? Chính vì suy nghĩ khác nhau, ai cũng cho mình là đúng, và ai
khác với mình cũng đều là sai, nên ngay cả trong gia đình chỉ có mấy người mà
cũng hay có chuyện cãi nhau. Chính vì khác nhau nên xã hội mới sinh ra chia rẽ,
tôn giáo mới sinh ra nhiều giáo phái khác nhau, người ta phê bình bài bác nhau,
ai cũng cho niềm tin của giáo phái mình là đúng, và chê bai niềm tin của những
giáo phái khác. Nếu Thiên Chúa muốn các tôn giáo hiệp nhất với nhau, sao Ngài
không tạo mọi người giống nhau, suy nghĩ giống nhau đi?
Trí: Quả thật, vấn đề cậu đặt ra không đơn giản đâu, Nam ơi! Nhưng được, hôm nay tụi mình thử bàn luận cho nó vỡ lẽ ra xem, khác biệt như thế là tốt hay xấu, Nam nhé!
Hân: Nam
nè, nếu không có sự khác biệt, cậu thử tưởng tượng xem một khu rừng chỉ có một
loài cây, đi đâu cậu cũng chỉ thấy duy nhất có một loại hoa, như thế thì thế
giới này chán chết đi, đúng không?
Nam: Ừ nhỉ. Đúng vậy, chị Hân! Nếu thế giới này chỉ có hoa hồng đỏ, không có hoa hồng vàng hay trắng, không có
hoa tulip, không có hoa mai hoa đào, thì quả thật… buồn tẻ lắm!
Trí: Chị Hân nói đúng đấy, Nam ạ! Sự sống luôn luôn đa dạng, Không có đa
dạng thì không có sự sống.
Nam: Nhưng
con người đâu phải cây cối, cây cối khác nhau và càng đa dạng thì càng làm thế
giới thêm đẹp. Nhưng con người đâu có phải là cây cối, cây cối đâu có cãi nhau…
Còn con người hễ khác nhau là tranh cãi nhau, gây rắc rối đủ chuyện.
Hân: Rắc
rối phát sinh không phải do khác biệt đâu, Nam ơi! mà là do mỗi người coi cái tôi của
mình quá nặng. Tiếng Việt mình rất là sâu sắc, cậu thử đánh vần chữ “tội”
xem: này nhé: tội là tờ-ôi-tôi nặng tội. Đấy, thấy chưa? chỉ vì đặt «cái tôi» quá nặng mới sinh ra
lắm tội!
Nam: Thưa chị, cái tôi thì ai cũng có. Vậy sao Thiên Chúa không tạo mọi cái tôi đều giống nhau đi?
Trí: Nếu như thế thì đâu còn tự do nữa, giống nhau cả rồi thì đâu còn chọn lựa gì nữa?
Nam: Nhưng thưa anh, tự
do để làm gì nếu nó gây ra chiến tranh, chia rẽ, hận thù? Tôi nói thật: đôi khi
tôi thấy Thiên Chúa… không khôn ngoan lắm khi tạo ra một thế giới như thế.
Hân: Ê, Nam!
Cậu nói bậy quá rồi đấy.
Nam: Tôi
chỉ nói điều tôi thấy thôi. Nếu Ngài tạo ra con người giống nhau, chắc chắn thế
giới sẽ yên ổn hơn.
Trí: Không
đâu, Nam ơi. Lúc đó thế giới đó sẽ đi đến tiêu diệt, sẽ chết hết.
Nam: Tại
sao mà chết?
Trí: Nếu
thế giới toàn là người nam hay toàn là người nữ cả, không có sự khác biệt thì
đâu có sinh sản. Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ để họ sinh sản ra đầy
mặt đất, cậu không thấy sao?
Hân: Đúng
rồi đó! Nam! Cậu có mặt trên đời này là do bố mẹ cậu nhờ khác biệt nam nữ mới
sinh ra cậu được!
Trí: Đúng
vậy, đồng dạng là cái chết của tình yêu.
Nam: Tình
yêu thì liên quan gì kia chứ, thưa anh?
Trí: Tình
yêu chỉ tồn tại giữa hai phái khác nhau, nơi con người cũng như nơi mọi loài
vật khác. Ngay như trong vật chất, mọi nguyên tử đều tạo thành bởi dương điện
tử và âm điện tử, cậu không thấy sao? Nếu hai người giống nhau tuyệt đối, họ
không yêu nhau được.
Nam: Thì
vẫn có những cặp đồng tính yêu nhau đấy thôi!
Hân: Đó
không phải là tự nhiên. Nhưng họ vẫn phải khác nhau thì họ mới yêu nhau được.
Nam: Nhưng
khác biệt quá nhiều thì mệt mỏi lắm! khó sống hòa thuận lắm đó anh!
Trí: Đúng. Nhưng mệt mỏi đâu phải là lý do để xóa bỏ khác biệt, hả Nam?
Nam: Được
rồi. Vậy xin anh giải thích cho tôi: Tại sao Thiên Chúa lại thích sự khác biệt?
Tại sao Ngài không tạo ra một thế giới đơn giản hơn? Tại sao Ngài không tạo ra
một nhân loại đồng nhất để tránh đau khổ?
Trí: Vì bản tính của Ngài là khác biệt mà?
Nam: Ý anh Trí là sao?
Trí: Thiên
Chúa đâu phải chỉ là Một Ngôi cô độc. Ngài là Ba Ngôi mà! Mà Ba Ngôi khác nhau chứ
đâu có giống nhau, mỗi Ngôi đều có phận sự khác biệt, nhưng Ba Ngôi vẫn hiệp
nhất với nhau trọn vẹn đến nỗi chỉ còn là một Thiên Chúa duy nhất.
Hân: Tôi nghĩ, nếu
Thiên Chúa là Ba Ngôi, thì sự khác biệt giữa các Ngôi không thể là một khuyết
điểm được. Nó là dấu ấn bản tính thiện hảo tuyệt vời của Ngài mà!
Nam: Nhưng
điều đó chứng minh được gì hả, chị Hân?
Trí: Chứng
minh rằng Thiên Chúa rất khôn ngoan khi tạo ra một thế giới đa dạng đầy khác
biệt. Vì thế giới ấy phản chiếu bản tính của chính Ngài. Bản tính Ngài là khác
biệt và đa dạng, nên Ngài cũng tạo ra vũ trụ vạn vật phản chiếu bản tính của
Ngài.
Nam: Nhưng
con người đâu sống được như Ba Ngôi.
Hân: Đúng.
Và đó là bi kịch của con người. Nhưng Thiên Chúa cũng lời mời gọi con người
sống yêu thương nhau giống như Ngài. Chính vì yêu thương nhau, mà giữa các Ngôi
với nhau, không có bi kịch nào xảy ra cả.
Nam: Ý anh là Thiên Chúa mời
gọi mọi người yêu thương nhau và sống yêu thương như Ba Ngôi à? Không thể, không được đâu! Con
người ích kỷ, yếu đuối, lại giới hạn nữa. Khác biệt chỉ làm chúng ta gây tổn thương cho
nhau thôi
Trí: Không
phải khác biệt làm chúng ta tổn thương. Chính cái tôi của mỗi người chúng ta, khi coi nó quá quan trọng và nhất là coi thường hay xúc phạm cái tôi của người khác thì mới gây tổn thương cho nhau.
Hân: Đúng
vậy anh Trí! Chính vì không chấp nhận sự khác biệt của nhau nên mới sinh chuyện
đấy. Vì cái tôi ấy luôn luôn muốn người khác giống mình, không chấp nhận
cho người khác khác mình, nên luôn luôn muốn ép người khác giống mình. Đó mới
là nguồn gốc của mọi chia rẽ, Nam à!
Nam: Vậy
khác biệt không có lỗi gì à?
Trí: Không.
Khác biệt là điều kiện của sự sống. Điều kiện của tự do. Điều kiện của tình
yêu. Điều kiện của hiệp thông.
Nam: Nhưng
làm sao chứng minh được rằng thế giới đồng dạng sẽ dở hơn?
Hân: Dễ
thôi, Nam. Một cơ thể chỉ có một loại tế bào sẽ chết ngay lập tức. Một bản nhạc chỉ
có một nốt thì chỉ là tiếng ồn thôi. Một xã hội chỉ có một kiểu người thì là do độc tài.
Một Giáo Hội chỉ có một cách nghĩ thì là do giáo điều. Một vũ trụ chỉ có một dạng vật
chất thì là vũ trụ chết, không sinh động, không tiến hóa.
Trí: Đồng
dạng chính là cái chết của sáng tạo. Mà sáng tạo là hơi thở của Thiên Chúa. Này Nam, cậu
thử nghĩ xem, khi cậu bắt đầu hiện hữu, thì giây phút đầu tiên cậu có
mặt trong bụng mẹ thì cậu là gì? Chỉ là một tế bào thôi, phải không? Thế rồi tế
bào ấy theo thời gian cứ nhân đôi lên hoài, thành 2, thành 4, rồi 8, rồi 16… cứ
thế thành triệu, thành tỉ, thành ngàn tỉ tế bào. Nếu những tế bào ấy mà không
có sự khác biệt, cứ giống nhau thì sẽ thành một cục thịt đồng nhất chứ làm sao thành người có tim có óc, có thịt, có xương, có máu và có đủ lục phủ
ngũ tạng để thành một người như cậu bây giờ, đúng không? Không có khác biệt là
không có sự sống như chị Hân nói là vậy đấy!
Nam: A! tôi hiểu ra rồi. Khác biệt không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta chưa biết cách sống với quy luật đa dạng và khác biệt mà Thiên Chúa đã tạo dựng, đúng không?
Hân: Đúng vậy! Khác biệt là một ân ban. Thật thế, nếu một xã hội mà ai cũng là y tá như tôi,
ai cũng là thầy giáo như Nam, hay ai cũng là luật sư như anh Trí, thì ai sẽ làm
ra cơm cho chúng ta ăn, ai sẽ sản xuất ra quần áo cho chúng ta mặc, ai sẽ làm
đường cho chúng ta đi, phải không Nam?
Nam: Ồ, đúng
thế. Như vậy hóa ra sự khác biệt là rất cần thiết, chứ nếu ai cũng giống nhau
thì… thì nguy hiểm quá, sẽ hoàn toàn bế tắc. Nhưng để nhận ra sự khác biệt là
ân ban của Thiên Chúa, thì con người phải trưởng thành, biết chấp nhận sự khác
biệt.
Trí: Đúng
vậy, Nam ạ! trưởng thành chính là học cách chấp nhận sự khác biệt,
tập yêu thương trong khác biệt. Không phải yêu cái giống mình, mà yêu cái khác
mình. Chúa Giêsu dạy ta phải yêu thương cả kẻ thù, cả những người làm hại ta,
chẳng lẽ những người tốt những khác biệt với ta, ta lại không yêu thương sao?
Chính nhờ yêu thương những người thân yêu của ta, mà ta chấp nhận sự khác biệt
của họ. Vì thế, nếu ta yêu thương mọi người, thì ta dễ dàng chấp nhận sự khác
biệt nơi họ. Do đó, không chấp nhận sự khác biệt nơi họ, chứng tỏ ta không yêu
thương họ.
Nam: Như
vậy nghĩa là ta phải yêu thương trong sự khác biệt giống như Ba Ngôi Thiên
Chúa, phải không?
Trí: Đúng đấy.
Ba Ngôi khác biệt nhau, không hòa lẫn, không đồng dạng, nhưng hiệp nhất trong
tình yêu. Đó là mô hình của vũ trụ, của vật, mọi loài và mọi người, của mỗi cá
thể trong vũ trụ không trừ một cá thể nào. Đó phải là mô hình mà Giáo Hội phải
bắt chước, mà nhân loại phải noi theo mới có hòa bình, mới tránh được chiến
tranh.
Hân: Và đó cũng là mô hình của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi tương quan.
Nam: Ồ, tôi
hiểu hết rồi. Hóa ra Thiên Chúa khôn ngoan không phải vì Ngài tạo ra một
thế giới dễ sống do mọi người giống nhau, mà vì Ngài tạo ra một thế giới tuy khác nhau nhưng có khả
năng yêu thương nhau, bổ túc cho nhau và cần lẫn nhau.
Trí: Đúng
vậy, đó là một thế giới phản chiếu chính bản chất khác biệt nhưng yêu thương của Ngài.
Hân: Một
thế giới mà khác biệt không phải là mối đe dọa, nhưng nhờ yêu thương mà thành cơ hội để hiệp thông.
Nam: Tôi
hiểu rồi. Không phải Thiên Chúa tạo ra một thế giới rối loạn. Ngài tạo ra một
thế giới phong phú. Còn rối loạn là do chúng ta chưa biết chấp nhận khác biệt để sống yêu thương như Ngài.
Trí: Và
hành trình của chúng ta là học cách sống như Ba Ngôi: khác biệt nhưng hiệp
nhất, đa dạng nhưng hòa điệu, tự do nhưng yêu thương.
Hân: Như
vậy, tạo dựng nên một vũ trụ đa dạng và khác biệt là sự khôn
ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa.
o0o
PQT (người điều
hợp): Quí Vị vừa theo dõi một cuộc tranh luận đầy ý nghĩa. Khi
cuộc tranh luận kết thúc, thì trời đã tối. Ánh đèn đường hắt xuống mặt bàn, nơi
ba ly cà phê đã nguội từ lâu. Nhưng trong lòng mỗi người lại sáng lên một điều
gì đó mới mẻ. Nam nhìn hai người bạn và nói khẽ:
Nam: «Có
lẽ tôi đã hiểu. Thiên Chúa không tạo ra một thế giới dễ sống. Ngài tạo ra một
thế giới có khả năng yêu thương. Và yêu thương chỉ có thể xảy ra giữa những
điều khác nhau.»
PQT: Còn Hân
thì mỉm cười:
Hân: «Khác
biệt không phải là mối đe dọa. Nó là lời mời gọi. Lời mời gọi bước ra khỏi cái
tôi nhỏ bé để gặp gỡ người khác.»
PQT: Trí
kết lại bằng một giọng trầm ấm:
Trí: «Thiên
Chúa là Ba Ngôi – khác biệt nhưng hiệp nhất. Vũ trụ phản chiếu Ngài. Con người
phản chiếu Ngài. Và hành trình của chúng ta là học cách sống giống như Ngài:
nghĩa là hiệp nhất trong đa dạng, yêu thương trong khác biệt.»
PQT: Cuối
cùng, ba người đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời đêm đầy sao – mỗi
ngôi sao một ánh sáng khác nhau – như đang mỉm cười với họ. Và họ biết rằng từ
hôm nay, họ sẽ nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác: đôi mắt biết nhận
ra sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa trong từng khác biệt nhỏ bé của cuộc
đời.
Nguyễn
Chính Kết

Comments
Post a Comment