doi thoai ve su da dang
Đối thoại về sự đa dạng và khác biệt
lan tràn khắp nơi trong vũ trụ vạn vật
Nam ngồi xuống trước ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt đầy
trăn trở. Anh nói rằng càng suy nghĩ, anh càng không hiểu tại sao Thiên Chúa
lại dựng nên một thế giới đầy khác biệt như vậy. Con người khác nhau từ tính
tình, suy nghĩ, niềm tin, cho đến cách sống. Xã hội vì thế mà đầy xung đột. Gia
đình cũng không khá hơn. Ngay cả trong Giáo Hội, sự khác biệt đôi khi trở thành
nguyên nhân của chia rẽ. Anh thở dài: “Nếu Thiên Chúa muốn chúng ta hiệp nhất,
sao Ngài không tạo chúng ta giống nhau ngay từ đầu?”
Hân nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy đã chạm vào một điểm rất sâu trong chị. Chị nói rằng chính vì con người muốn thống nhất bằng cách làm cho người khác giống mình nên mới sinh ra bao nhiêu bi kịch. Trong gia đình, cha mẹ muốn con cái suy nghĩ như mình. Trong cộng đoàn, người lãnh đạo muốn mọi người đi theo một đường lối duy nhất. Trong xã hội, có những chế độ muốn dân chúng đồng dạng. Và trong Giáo Hội, đã từng có thời người ta nghĩ rằng hiệp nhất đức tin đồng nghĩa với đồng dạng trong cách diễn đạt, trong phụng vụ, trong thần học. “Nhưng lịch sử cho thấy càng ép buộc đồng dạng thì càng sinh chia rẽ,” chị nói, “vì con người không phải là những bản sao.”
Trí đặt tay lên bàn, giọng trầm và chậm rãi. Anh bảo rằng để hiểu sự khác biệt, trước hết phải nhìn vào chính Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một đơn vị cô độc, nhưng là Ba Ngôi – Cha, Con và Thánh Thần – ba Ngôi vị hoàn toàn khác biệt, nhưng hiệp nhất trọn vẹn trong một bản thể duy nhất. Nếu Ba Ngôi giống nhau tuyệt đối, thì không còn tình yêu, không còn trao ban, không còn tương quan. Một Thiên Chúa “đồng dạng tuyệt đối” sẽ không thể là Thiên Chúa của tình yêu. “Vậy nên,” Trí nói, “khác biệt không phải là lỗi của Thiên Chúa. Nó là dấu ấn của chính đời sống Ba Ngôi.”
Nam hơi ngạc nhiên. Anh hỏi rằng nếu khác biệt là điều tốt, tại sao nó lại gây ra nhiều xung đột như vậy. Trí đáp rằng xung đột không đến từ khác biệt, mà từ nỗi sợ của con người trước khác biệt. Con người sợ điều mình không hiểu, sợ điều mình không kiểm soát, và sợ điều đe dọa bản sắc của mình. Khi sợ hãi, người ta tìm cách đồng hóa người khác để cảm thấy an toàn. Nhưng chính nỗ lực đồng hóa ấy lại phá vỡ hiệp thông.
Hân tiếp lời, nhắc rằng Giáo Hội đã trải qua kinh nghiệm này trong lịch sử. Mỗi lần Giáo Hội cố gắng thống nhất bằng cách ban hành một tín điều mới, thường có một nhóm không đồng ý và rời khỏi Giáo Hội. Không phải vì tín điều sai, nhưng vì con người không thể bị ép buộc tin giống nhau theo một hình thức duy nhất. Sau Công đồng Vatican II, Giáo Hội đã chuyển từ mô hình “thống nhất trong đồng dạng” sang “hiệp nhất trong đa dạng”. Và trong một tông thư chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới, Đức Gioan-Phaolô II đã khiêm tốn nhìn lại lịch sử và thừa nhận rằng đôi khi chính Giáo Hội đã làm tổn thương sự hiệp nhất mà Chúa Kitô muốn.
Nam im lặng một lúc rồi nói rằng anh vẫn chưa hiểu tại sao Thiên Chúa không tạo con người giống nhau để tránh phiền phức. Hân mỉm cười và đưa ra một hình ảnh rất đời thường: một con người bắt đầu từ một tế bào duy nhất. Nếu sự sống phát triển bằng cách nhân đôi y hệt, thì chúng ta sẽ trở thành một cục thịt đồng nhất. Nhưng không. Tế bào phân hóa thành vô số loại khác nhau: thần kinh, cơ, xương, máu, giác quan… Chính sự khác biệt tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh. “Nếu sự sống tự nhiên đã vận hành như vậy,” chị nói, “thì sự sống siêu nhiên cũng không thể đi theo con đường khác.”
Trí gật đầu, nói rằng Giáo Hội cũng giống như một thân thể. Thánh Phaolô đã nói điều đó từ thế kỷ đầu tiên: thân thể có nhiều chi thể, mỗi chi thể một chức năng. Nếu tất cả đều là mắt, thì thân thể không thể nghe. Nếu tất cả đều là tai, thì thân thể không thể nhìn. Hiệp nhất không phải là giống nhau, mà là biết cần nhau. Một Giáo Hội đa dạng về phụng vụ, văn hóa, linh đạo, truyền thống thần học… không phải là một Giáo Hội chia rẽ, mà là một Giáo Hội phản chiếu sự phong phú của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Nam bắt đầu hiểu ra. Anh nói rằng có lẽ vấn đề không nằm ở sự khác biệt, mà ở cách con người đối diện với khác biệt. Con người thường muốn người khác giống mình để cảm thấy an toàn. Nhưng Thiên Chúa không muốn chúng ta an toàn theo kiểu đó. Ngài muốn chúng ta trưởng thành, biết đối thoại, biết tôn trọng, biết yêu thương trong khác biệt. “Có lẽ Thiên Chúa không tạo ra khác biệt để thử thách chúng ta,” anh nói, “mà để mời gọi chúng ta bước vào chính đời sống hiệp thông của Ngài.”
Hân nhìn Nam với ánh mắt ấm áp. Chị nói rằng khi con người biết đón nhận khác biệt như một ân ban, họ bước vào hiệp thông. Và khi họ bước vào hiệp thông, họ chạm đến chính trái tim của Ba Ngôi. “Thiên Chúa không muốn chúng ta giống nhau,” chị nói, “vì Ngài không phải là một. Ngài là Ba. Và chính vì Ngài là Ba mà Ngài là Một.”
Trí kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: “Hiệp nhất không phải là xóa bỏ khác biệt. Hiệp nhất là khả năng yêu thương trong khác biệt. Đó là điều Ba Ngôi sống từ đời đời. Và đó cũng là điều chúng ta được mời gọi sống hôm nay.”
Comments
Post a Comment