Bốn bậc đạo sư nhân loại cùng đàm đạo

 

Bốn bậc đạo sư nhân loại cùng đàm đạo


Trong chiều hướng giúp người Kitô hữu hiểu thêm về lập trường tâm linh của những tôn giáo khác, tác giả xin tưởng tượng một cuộc đối thoại giả tưởng giữa 4 vị đạo sư thuộc 4 môi trường văn hóa tâm linh khác nhau. Đó là Đức Giêsu, Đức Phật, Lão TửSocrates. Tác giả là người từng tìm hiểu nhiều năm về các tôn giáo khác nhau, nhưng chắc chắn sự hiểu biết cũng rất giới hạn, nên chắc chắn sẽ có những bậc cao minh sẽ có nhiều điều không đồng ý. Vả lại, trong cuộc đối thoại này, mỗi vị chỉ nêu lên một vài ý tưởng chính yếu của mình, nên không thể bao quát được quan điểm của mỗi vị được. Vì thế, xin độc giả hiểu cho sự giới hạn ấy.



o0o

I. Khung cảnh mở đầu: Khu vườn của sự tĩnh lặng

Cuộc đàm đạo diễn ra trong một không gian đặc biệt (đặc biệt ở chỗ nó siêu việt thời gian), giữa cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp dưới gốc một cây cổ thụ, bên bờ hồ thơ mộng, được bao quanh bởi những cây đào đầy hoa. Xa xa là cảnh đồi núi trông mờ mờ sau những làn sương mỏng. Chỉ có ánh sáng dịu, gió nhè nhẹ với sự tĩnh lặng sâu như lòng biển. Bốn vị đạo sư ngồi quanh một chiếc bàn gỗ đơn sơ, đó là bốn khuôn mặt mà nhân loại đã nhắc đến suốt hàng mấy ngàn năm qua với sự tôn kính thượng hảo. Đó là:

  • Một người Do Thái trẻ trung, ánh mắt hiền từ nhưng đầy uy lực: Đức Giêsu.
  • Một người Ấn Độ trầm tĩnh, đôi mắt như nhìn xuyên qua mọi ảo tưởng: Đức Phật.
  • Một ông lão Trung Hoa với nụ cười mơ hồ, như biết điều gì đó mà không ai biết: Lão Tử.
  • Một người Hy Lạp với ánh mắt sắc bén, luôn sẵn sàng đặt câu hỏi: Socrates.

Họ gặp nhau đàm đạo không phải để tranh luận hơn thua, mà để trao đổi, soi sáng lẫn nhau.


II. Câu hỏi mở đầu của Socrates: «Con người phải sống thế nào?»

Socrates mở lời trước, như ông vẫn làm trong các quảng trường tại Athens với tất cả những ai muốn đối thoại với ông. Thời ấy, trong mọi cuộc gặp gỡ, ông thường đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác để các bạn trẻ tự mình tìm ra câu giải đáp. Câu chuyện trao đổi giữa 4 bậc đạo sư kể trên khá dài, nhưng xin được tóm lại trong một số câu hỏi chính yếu.

Để mở đầu câu chuyện, Socrates hỏi 3 vị còn lại: «Thưa các ngài, con người phải sống thế nào để trở nên tốt và được hạnh phúc?»

Đức Phật vắn tắt trả lời: «Con người tốt khi họ tỉnh thức. Khi họ thấy rõ bản chất của khổ đau, của vô thường, của vô ngã. Khi họ không còn bị tham sân si dẫn dắt.»

Lão Tử tiếp lời: «Con người tốt khi họ sống thuận theo Đạo, khi họ không có tâm cưỡng ép, không tranh giành, không làm trái tự nhiên, khi họ hành xử giống như nước: mềm mại mà mạnh mẽ.»

Đức Giêsu là người trông trẻ nhất lên tiếng: «Con người trở nên tốt khi họ yêu thương nhau, không chỉ yêu người yêu mình, mà yêu cả kẻ thù nữa. Vì tất cả đều là anh chị em với nhau, con của người Cha chung trên Trời. Tình yêu rộng mở là thước đo của mọi điều thiện hảo.»

Socrates cũng nói lên quan điểm của mình: «Còn tôi, tôi nói: Con người trở nên tốt khi họ biết chính mình. Vì nếu không biết chính mình, thì họ không thể biết điều gì là tốt.»

Và để đúc kết ý kiến của cả 4 vị, Socrates mỉm cười nói: «Bốn câu trả lời của chúng ta tuy khác nhau, nhưng tôi cảm thấy có một điều chung: đó là để trở nên tốt, con người phải vượt khỏi cái tôi nhỏ bé của mình.»


III. Bản chất của Thực Tại: Bốn cách gọi, một huyền nhiệm

Socrates tiếp tục câu chuyện qua một vấn đề khác: «Cái nền tảng tối hậu, thâm sâu nhất, luôn chi phối và điều khiển mọi hiện hữu trong vũ trụ vạn vật, nhưng lại nội tại trong tất cả những hiện hữu ấy là gì? Là Đạo? Là Chân Như? Là Tình Yêu? Hay Là Sự Thật?»

Lão Tử liền nhanh nhẩu trả lời ngay vì đây là điều ông quan tâm nhất: «Tôi tạm gọi đó là Đạo, mặc dù Đạo thì không thể gọi tên, không thể diễn tả. Đạo mà diễn tả được thành lời thì đó không còn là Đạo thật sự nữa. Đạo phần nào giống như gió: dù không thấy được, nhưng lại cảm nhận được.»

Đức Phật tỏ vẻ đắc ý gật đầu: «Đúng vậy, đó là một Thực Tại không hình không tướng, luôn tồn tại và bất biến mà tôi gọi là Chân Như. Chân Như bất biến nhưng lại hiện diện thường hằng trong mọi vật luôn luôn biến đổi, thay hình đổi dạng. Tôi luôn luôn chỉ cho con người thấy được bản chất của chính họ và của vạn vật là vô thường, vô ngã do duyên khởi mà thành hình. Khi họ giác ngộ Chân Như nơi bản thân họ khiến họ có khả năng nhận biết và giác ngộ được sự vô thường vô ngã của họ thì họ được tự do.»

Đức Giêsu cảm thấy rất vui vì sắp được giới thiệu về một thực tại gần gũi nhất đến độ thực tại ấy với mình chỉ là một: «Tôi gọi Thực Tại ấy là Cha, không phải để giới hạn Ngài, mà để con người biết rằng Thực Tại ấy gần gũi, yêu thương họ hơn tất cả mọi người cha trên đời này, Ngài đáng yêu chứ không hề đáng sợ.»

Socrates nói lên quan điểm của mình: «Mặc dù tôi cảm nhận được Thực tại ấy, nhưng tôi biết rằng tôi không biết Thực tại ấy thế nào, không thể xác định Thực tại ấy chính xác là gì. Nhưng tôi thấy rằng chính vì nhận rằng mình không biết ấy giúp tôi mở mang trí tuệ.»

Bốn người nhìn nhau mỉm cười, không ai phủ nhận ai. Họ chỉ thấy rằng mỗi người đang nói về cùng một thực tại duy nhất đầy huyền nhiệm, bằng ngôn ngữ của nền văn hóa mình.


IV. Về nỗi sợ: Con người bị giam hãm trong bóng tối của chính mình

Socrates đặt một vấn đề khác: «Tôi nhận thấy con người sợ nhiều thứ quá: sợ chết, sợ thất bại, sợ bị phán xét, sợ đủ thứ. Làm sao giúp họ vượt qua những nỗi sợ ấy?»

Đức Giêsu: «Tôi nói với họ: Đừng sợ gì cả, vì Cha trên Trời luôn yêu thương và bảo vệ họ. Sợ hãi chỉ làm tê liệt trái tim khiến nó không yêu thương được. Tình yêu sẽ giải phóng nó khỏi sợ hãi.»

Đức Phật: «Tôi dạy họ nhìn thẳng vào nỗi sợ. Khi thấy rõ bản chất vô thường và giả tạm của nó, nỗi sợ sẽ tan biến.»

Lão Tử: «Ai sống thuận theo Đạo thì không có gì phải sợ. Vì họ không chống lại dòng luôn luôn chảy của vũ trụ.»

Socrates: «Con người thoát khỏi sợ hãi không phải bằng cách trốn tránh nó, mà bằng cách hiểu rõ bản thân mình và sống theo lý trí. Tôi không sợ chết, vì tôi không biết chết sẽ thế nào. Điều tôi không biết thì không thể làm tôi sợ được.»

Ông kết luận: «Bốn câu trả lời của chúng ta là bốn con đường cùng dẫn đến một  mục tiêu là giải phóng con người khỏi sự sợ hãi».


V. Con đường giải thoát: Bốn lối đi lên núi

Socrates hỏi tiếp: «Nếu phải nói ngắn gọn: con đường của các vị là gì?»

Đức Phật: «Là Tỉnh thức, nghĩa là thấy rõ thực tại như nó là.»

Lão Tử: «Là Vô vi, nghĩa là buông bỏ cái tôi để sống thuận với tự nhiên.»

Đức Giêsu: «Là Tình yêu, nghĩa là yêu như Cha trên trời yêu: yêu không điều kiện, không biên giới.»

Socrates: «Là Tự nhận thức, nghĩa là biết mình là ai, biết rằng cái biết của mình rất hạn chế.»

Socrates kết luận: «Bốn con đường tuy khác nhau, nhưng đều dẫn lên đỉnh núi. Người leo từ phía Đông thì thấy mặt trời mọc, còn người leo từ phía Tây thì thấy mặt trời lặn. Dù thấy khác nhau, nhưng đỉnh núi chỉ có một.»


VI. Về con người: Ánh sáng bị che khuất

Đức Giêsu nêu lên một vấn đề khác: «Con người là ánh sáng bị che khuất. Khi họ yêu thương nhau thì ánh sáng ấy bừng lên.»

Đức Phật: «Con người có Phật tính là khả năng biết mọi thứ. Nhưng họ bị vô minh che lấp nên họ không biết phải hành xử sao cho khôn ngoan.»

Lão Tử: «Con người vốn đơn sơ, hiền hòa. Chính tham vọng làm họ rối loạn.»

Socrates: «Con người tốt khi họ biết đặt câu hỏi về chính mình.»

Và ông kết luận: «Ở đây, rõ ràng bốn người gặp nhau ở điểm này: Con người không xấu. Họ chỉ bị che khuất. Và nhiệm vụ của tâm linh là tháo bỏ những lớp che ấy.»


VII. Về tôn giáo, triết học và con đường nội tâm

Socrates hỏi: «Tôn giáo và triết học có vai trò gì?»

Đức Giêsu: «Tôn giáo chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn con người đến tình yêu rộng mở. Nếu không, nó chỉ là gánh nặng.»

Đức Phật: «Giáo pháp chỉ như chiếc bè để qua sông. Qua sông rồi thì bỏ bè.»

Lão Tử: «Lễ nghi nhiều quá thì mất Đạo. Đạo không nằm trong lời nói và hình thức bên ngoài.»

Socrates: «Triết học không phải là kiến thức, mà là nhận định hay nhìn lại về cuộc sống.»

Ông nói tiếp: «Như vậy bốn người cùng một ý: Con đường thật sự là con đường nội tâm. Tôn giáo và triết học chỉ là phương tiện».


VIII. Khoảnh khắc im lặng: Khi lời nói không còn đủ

Một khoảng lặng dài. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không trống rỗng. Nó đầy ắp sự hiểu biết.

Lão Tử mỉm cười: «Đôi khi, im lặng nói nhiều hơn lời.»

Đức Phật gật đầu: «Trong im lặng, tâm trở về với chính nó.»

Đức Giêsu nhìn lên bầu trời: «Trong im lặng, con người nghe được tiếng của Cha, tiếng của tình yêu.»

Socrates khẽ nói: «Trong im lặng, ta nhận ra  rằng ta không biết nhiều và biết đúng như ta nghĩ.»


IX. Kết luận: Bốn người thầy: một chân trời

Khi cuộc đối thoại kết thúc, bốn người đứng dậy.

Không ai thắng. Không ai thua. Không ai đúng hơn. Không ai sai hơn.

Họ chỉ là bốn con đường, bốn cách diễn tả, bốn ánh sáng chiếu vào cùng một huyền nhiệm.

  • Đức Giêsu đưa con người đến tình yêu.
  • Đức Phật đưa con người đến tỉnh thức.
  • Lão Tử đưa con người đến hài hòa.
  • Socrates đưa con người đến sự thật.

Bốn con đường ấy không loại trừ nhau. Chúng bổ sung cho nhau như bốn hướng gió.

Và chân trời mà họ cùng hướng đến là: giải phóng con người khỏi sợ hãi và vô minh, để sống tự do, tỉnh thức và yêu thương.

Nguyễn Chính Kết

Comments

Popular posts from this blog

Thánh Kinh Công giáo

100 bài giảng Thánh Kinh (do Đức Cha Khảm)

Những kiến thức nên biết về vũ trụ